AzTieuThuyet.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 46: Tôi không muốn tắt máy trước

Mua Được Tiểu Đào Thê - AzTieuThuyet.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 46: Tôi không muốn tắt máy trước online tại AzTieuThuyet.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm AzTieuThuyet.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khiết Tâm mở nhẹ hàng mi, nơi cái bụng tội nghiệp vẫn còn thấy hơi đau âm ĩ.

Cô liền muốn ngồi dậy thì Cung Phi mở cửa bước vào.

-Chị tỉnh rồi hả?

Hắn lên tiếng, vừa trông thấy Khiết Tâm muốn ngồi dậy hắn nhanh chân đi đến bên giường, khẽ đưa tay kéo cô dậy, rồi dùng một cái gối đặt phía sau đầu cô cho cô ngồi dựa vào đầu giường.

-Cảm ơn anh!

Khiết Tâm khẽ gật đầu, cổ họng lúc này thấy khô khốc, cả môi cũng vậy.

Cô nhìn quanh muốn kiếm ly nước để uống thì Cung Phi lại cất giọng trầm ấm

-Nước đây.

Vừa nói hắn vừa cầm trên tay một ly nước đưa ra trước mặt cô, Khiết Tâm cười nhẹ rồi nhận lấy ực một hơi đã cạn ly.

-Vừa rồi cảm ơn anh.

Khiết Tâm nhìn lấy Cung Phi rồi cười tươi, nụ cười đó của cô càng khiến cõi lòng hắn nhảy loạn không yên.

Tim hắn đập mạnh, hắn cố hít một hơi thật sâu như cố bình tĩnh lại.

-Lão Đại đã giao tôi chăm sóc chị, việc cần làm thôi.

Khiết Tâm chợt nghe nhắc Lão đại, liền không giấu được vẻ mặt quan tâm, thương nhớ. Đôi mắt đen láy của cô như sáng lên khi nói đến anh ta.

-À..không biết chú ấy đến nơi chưa nhỉ?

Khiết Tâm lẩm bẩm nhưng đủ để Cung Phi nghe thấy, hắn nhíu nhẹ đôi lông mày, rồi lại giãn ra ngay lập tức, vẻ mặt cố cười gượng.

-Bay cũng lâu rồi, chắc cũng sắp đến. Chị yên tâm đi, vừa đến nơi là tôi dám chắc việc đầu tiên anh ấy làm là sẽ gọi ngay cho chị.

Nói rồi Cung Phi quay sang mở tủ lấy ra vài viên thuốc, đưa đến trước mặt Khiết Tâm.

-Chị uống thuốc đi. Uống xong rồi ngủ.

Khiết Tâm nhìn lấy mớ thuốc trên tay Cung Phi, có viên lại to đùng, nhìn thôi đã ngao ngán chẳng muốn đụng đến.

Cuộc đời của Khiết Tâm ghét nhất là việc uống thuốc thế này, mỗi lần uống là như cực hình. Từ nhỏ đến lớn nhiều khi bệnh nhưng cô vẫn một mực cứng đầu nhất quyết không chịu uống thuốc. Cứ để khi nào bệnh nó muốn khỏi thì tự hết.

Khiết Tâm khẽ nhăn mặt, môi nhỏ cong lên, hai má phúng phính, làn da đã trắng mịn như ngọc lại luôn ửng hồng. Phút chốc Cung Phi trông thấy vẻ mặt này của cô, chỉ khiến hắn không cầm được mà muốn đưa tay véo vào má cô một cái.

-Sao thế? Chị không uống thuốc được à?

Hắn nhìn cô, miệng nhoẻn nhẹ. Khiết Tâm giương cặp mắt với gương mặt đáng yêu kia ngước lên nhìn hắn.

-Tôi ghét uống thuốc.

Cánh môi nhỏ cứ lại cong nhẹ lên tỏ vẻ khó chịu. Cô đưa tay lên đẩy nhẹ lấy bàn tay của Cung Phi ra xa mình một chút.

Cung Phi nhìn dáng vẻ này của cô, hắn không nhịn được mà cười khẩy một cái.

Rồi hắn hơi nghiêng người về trước, mặt đối diện với Khiết Tâm, nụ cười trên môi hắn còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.

-Chị phải uống. Nếu không bụng sẽ vẫn đau đấy.

Khiết Tâm hai mắt hơi mở to, mặt đang đối mặt với Cung Phi nên cô có phần ngượng ngùng, Hai má ửng đỏ, giọng điệu lúng túng, cô cúi gầm mặt xuống.

-Không...không uống.

Cung Phi như không để ý rằng khoảng cách hai người đang hơi gần nhau một chút, lại trông thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Khiết Tâm phút chốc khiến hắn muốn trêu chọc cô gái nhỏ này hơn.

-Nếu chị không uống tôi sẽ mách Lão đại đấy nhé!

Giọng điệu hắn đầy đùa cợt, vừa nói hắn vừa đưa mặt gần Khiết Tâm hơn. Bất chợt lúc này Khiết Tâm bỗng dưng thình lình ngẩng mặt dậy.

-Mách đi, tôi không sợ..... tôi....

Câu nói của Khiết Tâm bị cắt ngang khi gương mặt cô với Cung Phi dường như quá gần rồi. Xuýt chút nữa thôi là sẽ chạm luôn vào môi của nhau.

Cả cô và Cung Phi đều sửng sốt, bốn con mắt mở to nhìn nhau bất động trong giây lát.

Rồi Khiết Tâm chợt lên tiếng như muốn phá tan bầu không khí gượng gạo này.

-Ưm..hưm... giờ chú ấy không có ở đây. Có mách cũng không làm gì được tôi...

Khiết Tâm quay sang một bên, vẻ mặt đầy bối rối. Cung Phi cũng như tỉnh táo lại, hắn giật mình đứng thẳng người dậy.

Chợt trong đầu Khiết Tâm nảy ra một ý nghĩ. Cô muốn "lợi dụng" cơ hội này để tạo một cuộc hẹn cho Cung Phi và Triệu Bân. Vì vốn dĩ cô không biết phải mở lời như thế nào, nên đây sẽ là thời cơ tốt nhất để ngỏ ý.

-A...nếu mà tôi uống....anh có thể....ngày mai có thể chở tôi đi mua một số thứ được không?

Cung Phi vừa nghe thấy liền không khỏi bất ngờ, cô ấy đang "ra điều kiện" với hắn sao chứ?

-Được! Nhưng cho dù không phải như vậy chỉ cần chị mở miệng là tôi sẽ chở chị đi ngay mà.

Hắn chợt cười, Khiết Tâm vẻ mặt hí hửng, xem như thành công được môtk nửa rồi.

-Không không! Đã nói rồi phải thực hiện. Tôi sẽ uống...

Rồi không chờ đợi thêm, Khiết Tâm đưa tay lụm lấy mớ thuốc trên tay Cung Phi.

Thật là một khi đã có cảm tình gì đó với người ta, chỉ cần một lần đụng chạm nhẹ nhành thế thôi cũng khiến con tim hắn nhảy loạn xạ.

Khiết Tâm mắt nhắm mắt mở, mày liễu cau có khi chật vật với từng viên thuốc.

Đến viên cuối cùng có vẻ khá to nên khi nuốt lại bị mắc ngang cổ họng Khiết Tâm. Cảm giác khó thở lại vừa đắng, khiến mặt mũi cô nhăn nhó khổ sở. Cô ho khụ khụ, Cung Phi hốt hoảng đưa tay vỗ lấy vào lưng cô

-Sao...sao vậy? Từ từ..từ từ thôi...

Vừa nói Cung Phi vừa vỗ nhẹ vào lưng của Khiết Tâm, giọng điệu chu đáo vô cùng.

Khiết Tâm cuối cùng cũng uống xong mớ thuốc chết tiệt. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc này điện thoại cô chợt reo lên, màn hình điện thoại loé sáng hiện rõ hình ảnh của Khả Phong trong đó.

-Chú ấy gọi...

Khiết Tâm vẻ mặt hạnh phúc, sung sướng thật sự khi trông thấy Khả Phong gọi đến.

Nét mặt đó của cô thoáng khiến Cung Phi đau lòng, hắn thở nhẹ một cái.

-Chị ngủ sớm đi, có gì cứ gọi tôi.

Dứt lời Cung Phi quay lưng đi, trước khi cánh cửa phòng đóng lại hắn vừa kịp nghe thấy giọng của Khiết Tâm cất lên đầy phấn khích.

-Alo, chú đến rồi á?

Hắn đứng ở cầu thang, lòng lại thấy có chút xót xa. Nhưng sự thật đã là như vậy, rõ ràng, tình cảm Khiết Tâm dành cho Khả Phong càng lúc càng thể hiện rõ trên từng nét mặt, từng giọng điệu của cô ấy.

Phía bên kia đầu dây đúng là giọng nói mà Khiết Tâm đang thèm được nghe thấy.

-Em ổn chứ? Tôi chỉ mới rời đi một chút sao lại để xảy ra chuyện? Em bảo tôi làm sao yên tâm trong ba ngày tới đây?

Khả Phong xổ một tràng dài khiến Khiết Tâm không kịp trả lời. Nhưng cõi lòng bé nhỏ của cô lại thấy hạnh phúc lạ kỳ.

-Tôi không sao. Hiii

Khả Phong thở dài, thật sự cô gái này cứ mãi khiến anh luôn phải bận tâm đến nhường nào, để lòng đến nhường nào.

-Còn cười? Nếu em không giữ sức khoẻ cho tốt vào, thì ngày tôi về liệu em có đủ sức để chịu đựng không?

Khiết Tâm không thể trông thấy vẻ mặt lúc này của Khả Phong, trông thật là gian ý.

Nhưng chỉ cần nghe giọng điệu, và ngụ ý câu nói kia cũng đủ khiến cô phải ngượng mặt, giọng cô trở nên ấp úng.

-Chịu....chịu đựng gì chứ? Chú lại ăn nói bậy bạ.

Khả Phong nhoẻn miệng cười, thật sự nếu được anh chỉ muốn ngồi đó mà trêu chọc con mèo nhỏ này cả ngày.

-Tôi nhớ em lắm...

Bất chợt giọng điệu Khả Phong lại ôn nhu, lại ân cần khiến cõi lòng ngây dại của Khiết Tâm thoáng xao động, trái tim cứ đâp mạnh từng hồi.

Cô im lặng, không biết phải nói gì thì bên kia giọng nói trầm mặc của Khả Phong lại vang lên.

-Nhớ tôi không?

Khả Phong quả là giỏi làm người khác phải ngượng chín mặt, cả hai má phấn của Khiết Tâm đều đỏ bừng.

-Chú lại nhây gì nữa đây?

Khả Phong nghe giọng của cô thôi cũng đủ hình dung ra hiện giờ cô ngượng ra sao rồi. Anh ôm lấy mặt cười không thành tiếng, chẳng hiểu sao việc trêu chọc con mèo nhỏ này lại khiến anh thấy thích thú đến vậy.

-Mà...bên đó lạnh lắm không chú?

Khiết Tâm khẽ ấp úng, câu hỏi này của cô bỗng chốc khiến Khả Phong khá ngạc nhiên, cô ấy đang quan tâm anh? Đang sợ anh lạnh sao?

-Lạnh lắm. Rất lạnh là đằng khác.

Khả Phong cố gắng giữ giọng để ngăn mình không cười nữa, Khiết Tâm nghe thế liền cảm thấy rất lo cho anh, sợ rằng anh lại không quen thời tiết bên ấy sẽ đâm ra bệnh.

-Chú giữ ấm vào, đừng để bệnh đấy. Nhớ...nhớ mặc nhiều áo vào....

Khả Phong không nhịn được nữa, anh lỡ cười thành tiếng một cái càng khiến Khiết Tâm ngượng hơn.

-Nếu em có ở đây, tôi chắc chắn sẽ lấy thân em để sưởi ấm đấy Tâm Nhi.

Câu nói này của anh làm Khiết Tâm mặt nóng bừng, trên đầu như muốn xì khói.

-Không....không nói với chú nữa....tôi...tôi ngủ đây....

Khả Phong cười híp mắt.

-Được rồi được rồi, em ngủ đi. Ngủ ngon.

Thế nhưng chờ mãi cũng không thấy anh ta tắt máy, Khiết Tâm đưa lên tai, vẫn không nghe thấy gì cả.

Lúc này Khả Phong ngồi đó, tay vẫn cầm điện thoại mà nhìn lấy hình ảnh của cô trên màn hình điện thoại.

Anh không muốn mình là tắt máy trước, nếu Khiết Tâm không chủ động tắt máy đi thì chắc chắn Khả Phong sẽ ngồi đó mà nhìn mãi vào cái màn hình điện thoại.

-A...alo...

Khiết Tâm khẽ lên tiếng, cô muốn thử xem Khả Phong đang làm gì, còn ở đó không.

Khả Phong nhếch miệng cười thích thú, rồi bất thình lình lên tiếng làm Khiết Tâm giật mình.

-Còn chưa ngủ?

Thật là bị anh ta doạ cho chết khiếp, có cần phải nói lớn tiếng vậy không chứ.

-Chú...sao chú chưa tắt máy?

-Vậy sao em không tắt máy?

Câu hỏi của Khả Phong khiến Khiết Tâm không biết đường nào mà trả lời.

-Tôi không muốn làm người tắt máy trước. Nếu em muốn thì em cứ để điện thoại như vậy rồi đi ngủ cũng được. Biết đâu tôi sẽ nghe được tiếng ngáy của em qua điện thoại.

Khiết Tâm lại bị anh ta trêu đùa lần nữa, cô giận dỗi bặm chặt hai môi.

-Mặc xác chú.... tôi..tôi tắt máy đây.

Dứt lời cô nhẹ nhàng ấn lấy phím đỏ trên màn hình, thật sự là ngay cả cô cũng không muốn tắt máy chút nào. Nhưng vì quá ngượng nên cứ tắt cho rồi, kẻo cái tên kia lại được dịp mà trêu ghẹo cô thêm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ AzTieuThuyet.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 46: Tôi không muốn tắt máy trước

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 76 lượt xem.

AzTieuThuyet.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

AzTieuThuyet.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập AzTieuThuyet.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.