AzTieuThuyet.com

Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 88: Tưởng đã thay đổi, hoá ra lại là không

Mua Được Tiểu Đào Thê - AzTieuThuyet.com

Bạn đang đọc truyện Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 88: Tưởng đã thay đổi, hoá ra lại là không online tại AzTieuThuyet.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm AzTieuThuyet.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đêm mưa tầm tã, cả một nhóm người bận âu phục chia nhau tìm kiếm khắp mọi nơi ở sân bay rộng lớn. Làm náo loạn cả người dân có mặt tại đó.

Nhưng người mà bọn họ muốn tìm, lúc ấy đã ngồi trên chuyến bay mà cất cánh đi khỏi. Thì làm gì có chuyện họ có thể tìm được nữa!

Đêm đó cả bầu trời như mang một nỗi đau bất tận. Một màu buồn u uất bao trùm, phủ kín cả đô thị phồn hoa rực rỡ.

Từng hạt mưa tròn rơi xuống vỡ tan chẳng thể nắm bắt.

Mưa vương trên khoé mắt vốn cũng đã ướt đẫm, mưa vấy lên tay áo, gột rửa trôi cả một chút mùi hương xót lại sau cùng của một người.

Từng cơn lạnh buốt thấm tận tâm can, ngấm vào vết thương nơi tim rạn nứt làm đau nhói đến tê dại cả người.

Mưa khóc cho tất cả những người ở lại.

Khóc cho một thâm tình bị nhẫn tâm chối bỏ, khóc cho một chân tình vẫn chưa kịp nói lấy một lời, khóc cho một tình bạn tri kỷ đành đọan phải chia ly.

Khả Phong vụng về ôm lấy cõi lòng đã vụn vỡ đành nhắm mắt chấp nhận số phận.

Đêm đó anh uống đến say khướt, chân đứng chẳng vững.

Đêm đó anh như một kẻ mất trí, điên cuồng đập phá tất cả đồ đạc bên trong căn phòng. Nơi chứa đầy hình ảnh của một cô gái mà anh xem là cả thế gian, trân quý hơn cả sinh mệnh.

Anh khổ sở, đau đớn góp nhặt từng mảnh vụn ký ức còn sót lại, rơi vỡ trong tâm thức.

Cố gắng hàn ghép, mường tượng ra khuôn mặt cô gái anh yêu trong tư tưởng.

Đâu đâu cũng có hình bóng của Khiết Tâm, bức bách thần trí Khả Phong như nổ tung.

Anh mượn rượu để giải sầu, nhưng lại không ngờ rượu này chẳng khác gì với cô gái đó. Càng uống lại càng say vào tận tâm can, càng yêu lại càng lún sâu chẳng thể vứt bỏ.

Cứ nghĩ nâng ly để tiêu sầu, nhưng chẳng lường sầu lại càng sầu.

Huyết sắc, tâm can cũng đổ máu chảy thành sông.

Còn Cung Phi, hắn dường như giữ cái vẻ bình tĩnh đến đau lòng. Nét mặt âm lãnh, lạnh tanh thất thần.

Hắn không say, hắn không khóc. Lặng người ngồi gục mặt trong phòng, dưới nền nhà lạnh lẽo. Hầu như không rơi lấy thêm một giọt lệ nào, đôi mắt khô cạn, ánh nhìn như vô hồn không chút xúc cảm.

Khiết Tâm tàn nhẫn rời bỏ tất cả mọi thứ. Dẫm nát cả phồn hoa nơi đô thị đang hữu hiện xung quanh.

Đa tình của họ, lại bị vô tình của cô phũ phàng thương tổn!

Giờ ở nơi đây, chẳng khác gì một đống đổ nát.

............

-Lão đại! Cuộc họp đã chuẩn bị xong!

Cung Phi đứng ngay cửa phòng, cất giọng.

Khả Phong dập tắt điếu thuốc trên tay vào gạc tàn. Lạnh lùng chẳng nói lấy một lời, đứng dậy khoác lấy áo vest rồi đi thẳng ra ngoài.

Cung Phi lặng đi theo sau, nhìn lên bóng lưng cao ráo, vững chãi đó của nam nhân phía trước.

Khả Phong, kể từ lúc Khiết Tâm bỏ đi, anh chưa một lần ngừng nghĩ về cô.

Gương mặt của anh sau năm năm ròng rã tìm kiếm một cô gái, phần nào cũng gầy hao đi nhiều.

Nét lãnh đạm, sắc sảo ngự trị trên ngũ quan của anh mặc dù vẫn vậy, vẫm không hề xê dịch. Nhưng càng lúc sự ngạo mạn, lạnh lùng càng chiếm đống từng đường nét trên khuôn mặt. Ăn dần in sâu lên cả biểu diện vốn đã đầy rẫy những thương tổn.

Dường như sau ngần ấy năm, đau thương bao nhiêu lâu dần đẻo gọt phần nào gương mặt kiên nghị, khiến chúng thành ra dáng vẻ bất cần đến xa lánh thế này!

Cửa phòng họp mở ra, tất thẩy mọi người đều đứng lên đồng thanh cúi chào, hô to.

-Tô Tổng!

Khả Phong lướt ngang bọn họ, sự lạnh lùng toát ra từ anh luôn khiến người phải thoáng rùng mình mà giữ khoảng cách.

Ngã lưng ngự trên ghế lớn, chậm rãi lật lấy tài liệu trên tay.

Đôi mắt sắc lãnh, hàng lông mày rậm cứng cáp khẽ nhíu.

Cái nhíu mày đó của anh, bỗng chốc như làm bầu không khí ngột ngạt khôn cùng. Khiến bất cứ ai có mặt ở đây cũng thấy thở cũng là việc khó khăn.

Đến khi cơ mặt của vị Tổng tài kia giãn ra, thì bọn họ mới dám thở nhẹ.

Cung Phi ngồi cạnh Khả Phong, dù tập trung vào cuộc họp, nhưng đôi lần vẫn không thể không quan sát anh.

Dù bản chất con người anh không hề thay đổi, nhưng biểu diện, vẻ ngoài, thái độ đều đã có phần khác với xưa.

Anh nghiêm nghị, khắt khe. Đôi lúc lại còn ngang ngược vô cùng khiến Cung Phi cũng đau đầu.

Vết nứt nơi tim ngày đó của Khả Phong, chẳng bao giờ được khép miệng. Bi thương vùi dập tâm hồn anh đến chết đi sống lại, thay bằng cách sống khép kín bản thân, tách biệt với tất cả!

Còn Cung Phi, hắn có lẽ vẫn là người ít thay đổi nhất.

Nét lãnh đạm, ngạo mạn, bất cần nơi hắn vẫn tồn tại không phai. Nhưng hắn lại ít nói hơn, chẳng nở được thêm một nụ cười nào nữa.

Bao nhiêu niềm hoan hỉ còn sót lại trong con người hắn, thật sự đã theo Khiết Tâm đi mất. Thứ tồn đọng duy nhất, chẳng là gì khác ngoài tâm tư không nguyên vẹn.

Buổi họp kết thúc, Khả Phong chậm rãi bước chân rời khỏi. Đi thẳng lên sân thượng, tì người vào lan can.

Tay đưa ra muốn châm lấy một điếu thuốc, liền bị Cung Phi ngăn lại.

-Đừng hút nhiều quá! Chẳng ích lợi gì đâu!

Khả Phong đưa mắt nhìn hắn, cửa miệng lặng buông một tiếng thở dài. Giọng nói như trầm đi vài phần.

-Sao cậu biết nó không có lợi ích gì?

Anh ngang ngược hất tay Cung Phi, bật lửa châm thuốc. Rít nhẹ một hơi rồi phả ra làn khói trắng đục mờ ảo trước mặt.

Thứ khói trắng mờ đó như che đi bớt nét đau thương phần nào trên mặt anh hiện giờ.

Anh nhìn xa xăm, đảo mắt bao quát cả thành phố rộng lớn bên dưới.

-Ít nhất nó giúp tâm trạng tôi không quá tồi tệ!

Cung Phi lặng người, hắn nhìn anh đăm đăm. Chẳng biết phải nói gì thêm lúc này.

Khả Phong từng ấy thời gian sau khi Khiết Tâm ra đi, anh hút thuốc nhiều vô số kể.

Căn bản hắn cũng đủ biết, mỗi lần khói thuốc nhen nhóm tàn đỏ trên tay anh, cũng là lúc tâm trạng anh không tốt.

Năm năm nay, anh đã hút nhiều đến cỡ nào rồi chứ!

Bao nhiêu tàn thuốc bị anh dập tắt, rồi lại nhóm lên đỏ rực cũng chẳng sánh được với tổn thương trong lòng anh phải gánh chịu.

Khói thuốc càng lúc càng làm bật lên nét phong sương trên sắc diện của anh. Làm ngũ quan tinh tế kia phần nào cũng hằn rõ nét bi thương không thể bôi xoá.

Đối với Khả Phong, Khiết Tâm tự lúc nào đã trở thành mỗi bận lòng lớn nhất trong cuộc đời anh.

Anh chẳng biết cô đã sống ở đâu, cuộc sống thế nào, sống ra sao?

Cô bỏ đi khi mà cô đang trong thời kỳ khó khăn nhất, thị giác ảnh hưởng, tâm lý chẳng ổn định.

Đáng lẽ cần một người bên cạnh, nhưng cô lại lựa chọn kết quả tàn khốc nhất cả đối với cô, và với anh. Đó là rời bỏ!

Cung Phi lúc này cầm lấy một xấp giấy, đưa ngang tầm mắt. Ánh mắt thoáng nét xót xa.

-Thông tin được gửi từ Singapore! Bảo rằng không có người mà chúng ta cần tìm, nhưng lại có một người tên là Joyce Tâm, miêu tả khá giống.

Hai mắt Khả Phong chợt căng nhẹ, như vừa có một tia sáng loé lên trong đôi đồng tử u buồn lạnh lẽo.

Anh cầm lấy xấp giấy, lật từng trang xem cẩn thận. Cùng với một vài tấm hình được chụp lấy gửi qua.

Cô gái trong ảnh, không được chụp rõ mặt, vì là chụp lén nên đa phần chỉ thấy được một chút. Còn lại toàn là từ sau lưng nhìn tới.

Mái tóc dài chấm eo, dợn sóng to bồng bềnh màu nâu tây thời thượng. Trang phục lại rất trang nhã, đôi khi lại toát lên vẻ cao quý kỳ lạ.

Khiết Tâm của anh, vốn không phải như vậy! Cô nhẹ nhàng, cô thuần khiết, cô đơn giản.

Nếu cô ấy có thay đổi, thì liệu có thay đổi đến mức này!

-Được rồi! Bảo họ điều tra kỹ hơn cho tôi!

Khả Phong tay cầm mớ hình xoay lưng đi thẳng về phía trước, khói thuốc phảng phất nhẹ theo bước chân chậm rãi.

Cung Phi buộc lòng thở dài lần nữa, hai bàn tay vô thức siết chặt trong túi quần.

Cả Khả Phong và hắn, suốt hơn bốn năm trời không ngừng tìm kiếm điên cuồng về Khiết Tâm.

Dù là bất cứ nơi nào, hay bất cứ thông tin gì. Chỉ cần có gì đó giống với cô, thì đều được điều tra rõ hơn cả trăng rằm soi sáng.

Ấy vậy mà đã hơn từng ấy thời gian trôi qua, mọi công cuộc tìm kiếm như mò kim đáy biển.

Cứ như thể Khiết Tâm, cô ấy bốc hơi biến mất khỏi cái trái đất này chẳng bằng.

Suốt năm năm chầm chậm trôi qua, tâm can của hai người họ như sắp hoá cả thành tàn tro.

Đau thương, thống khổ, nhung nhớ đày đoạ khối óc, dằn xéo con tim đến nhàu nát.

Năm năm, thâm tình vỏn vẹn vẫn chẳng hề hao mòn dù chỉ một chút.

.........

-Quản lý Mã! Chị có biết gì về chủ mới của nhà hàng mình không vậy hả?

Cậu nhân viên tay đang lau lau chồng dĩa cao vượt mặt, lại không ngừng tò mò.

Cô gái đứng cạnh, tóc ngắn trên vai, nhuộm một màu nâu tối không mấy nổi bật, áo sơmi trắng hoạ tiết hoa hồng ngay bên ngực trái, kết hợp chân váy đen ôm sát dường cong cơ thể dài vừa chạm gối. Giày gao gót mũi nhọn màu đen hợp thời.

Cô chống cằm, cánh môi nhỏ nhẹ cong lên, vẻ mặt cũng bất lực.

-Không biết gì cả ngoài cái tên Joyce Tâm.

Quản lý Mã đó chẳng ai khác chính là Mã Triệu Bân.

Nhà hàng Diamond này cô đã làm ở đây được mấy năm, một năm trở lại đây thì nhà hàng này được một người tên Joyce Tâm thu mua lại với giá khá cao.

Triệu Bân cô cũng trong lúc nhà hàng vừa hé thông tin mua bán, cũng là lúc cô được đưa lên làm quản lý.

Tiền lương phút chốc tăng vọt đến kinh ngạc, chế độ thưởng cũng thay đổi chóng mặt khiến cô được một phen bất ngờ đến há miệng.

Lòng luôn tự thắc mắc trong suốt một năm nay, người chủ mới kia rốt cuộc là ai? Là người như thế nào?

Một năm trời trôi qua, chẳng một thông tin nào từ người chủ đó được tiết lộ. Cứ như bí ẩn vô cùng. Thứ mà nhân viên biết được chỉ là cái tên Joyce Tâm.

Nhưng mãi đến tận bây giơ, người chủ đó mới đề xuất xây sửa lại tất cả từ trong ra ngoài.

Màu vàng hoàng gia cùng phong cách cổ điển, sang trọng vốn có nay được thay bằng diện mạo mới hoàn toàn.

Tông chủ đạo của nhà hàng đổi thành màu trắng, phong cách, bố cục bên trong đổi theo hướng đơn giản, gần gũi, thoáng mát hơn.

Cái tên Diamond cao sang được đổi thành cụm từ Memories gợi nhớ những gì nhẹ nhàng, sâu lắng nhất trong mỗi tâm hồn con người.

Triệu Bân thoạt đầu còn mang cả ý nghĩ, có khi nào người tên Joyce Tâm kia là người mà suốt hơn bốn năm nay cô cũng luôn mong ngóng. Vì cái tên ấy cũng có một chữ "Tâm".

Nhưng câu trả lời dường như chỉ là con số không tròn trĩnh. Thông tin về người này hoàn toàn mù mịt. Cũng chẳng khác gì Khiết Tâm, bặt vô âm tính suốt bao nhiêu năm ròng rã.

-Cậu thật sự.... nhẫn tâm đến mức khiến người khác phải rùng mình!

Triệu Bân vô thức thốt lên một câu, khiến cậu nhân viên kế bên thoáng nghiêng đầu khó hiểu?

-Quản lý Mã! Chị nói gì vậy?

-À..không..không có gì đâu! Giờ tôi đến trường, làm việc đi đấy, đừng lơ là!

Triệu Bân nhe răng cười đùa giỡn, rồi tay cầm túi xách đi chậm ra cửa.

Cô bây giờ đang học năm tư của trường đại học Thanh Hoa, chuyên ngành Quản trị tài chính.

Cô học trễ một năm so với dự định khi ông Mã, ba của cô đột ngột nhập viện vì căn bệnh viêm đại tràng cấp tính, mẹ thì bận bịu dưới quê, sức khoẻ cũng không tốt.

Cô giấu nhẹm chuyện trên này, cố gắng chăm sóc cho ông Mã suốt một khoảng thoi gian.

Bây giờ thì cũng không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp ra trường, cô vẫn nung nấu ý định học tiếp lên cao học, bỏ ra thêm hai năm nữa để củng cố thêm kiến thức.

Kể từ khi người chủ mới đó mua lại nhà hàng, dường như cuộc sống cô cũng thay đổi. Trở nên khá hơn rất nhiều.

Tiền lương cao, thưởng lại hậu hĩnh. Công việc lại cũng chẳng có gì khó khăn. Cô nhanh chóng dư giả, dành dụm được tiền mà mua lấy một chiếc xế hộp đã qua tay, màu đỏ thẫm, vẫn còn rất mới.

Tiền mỗi tháng chi ra còn gửi được về cho ba mẹ dưới quê nhiều hơn trước gấp mấy lần.

Về tình cảm với Cung Phi, có thể nói tròn vẹn qua từng ấy năm, cô vẫn chưa từng một lần vứt bỏ được thứ tình đơn phương ngu si ấy ra khỏi tâm thức.

Nhưng cô lại không hề đứng ra bày tỏ lấy một lần nào nữa, cô và hắn cũng vẫn gặp nhau. Rồi uống cà phê, trò chuyện đôi chút để hỏi thăm về Khả Phong.

Đa tình nơi cô chẳng khác gì hoa rơi trên nước, nhưng nước lại vô tình chảy mặc hoa rơi!

Liệu đến một ngày nào đó, khi mà hoa đã tàn. Thì hắn có thấy tiếc thay lúc hoa nở hay không?

Triệu Bân vẫn ngày qua ngày chôn chặt tình cảm, nguyện chỉ bên cạnh xem nhau như bạn bè.

Thoạt đầu có đau, có khóc. Nhưng dần bao nhiêu năm trôi qua, cô cũng quen rồi. Cảm xúc trong cô giờ đây dường như cũng chai sạn đi nhiều.

Cô trưởng thành hơn, không phải cứ động chuyện một chút là lại rơi nước mắt.

Cuộc sống của cô, của Cung Phi và của Khả Phong vẫn trôi qua bình lặng, nhưng trong tâm lại chẳng bình lặng một chút nào.

Mỗi ngày, đều là mỗi khắc mỗi giây đều gợi nhớ về những thứ mà bản thân mỗi con người trân quý nhất.

Kẻ có tình yêu thì lại vô tình đánh mất.

Kẻ có thành ý thì lại chẳng kịp trao tặng.

Kẻ có tâm niệm thì lại không thể mở miệng nói thành lời.

Năm năm ăn mòn cảm xúc, hình dáng cũng theo đó mà hao gầy. Sau từng ấy thời gian, đôi lúc bản thân ai cũng tưởng rằng sẽ có chút gì đó thay đổi.

Nhưng hoá ra, mọi thứ vẫn còn trinh nguyên như thuở ban đầu. Định lý bất di bất dịch như thể ám lấy họ không hề buông bỏ.

Tâm hồn vẫn đầy rẫy vết tích đau thương, khuôn mặt vẫn thoáng nét tư sầu. Thâm tình vẫn còn đó, vậy mà chờ mãi một người cũng chẳng thấy trở về!

Đến bây giờ, cả Khả Phong, Cung Phi và Triệu Bân mới biết.

Chờ đợi không hẳn là điều đáng sợ! Nhưng.....nó sẽ trở nên đáng sợ gấp vạn lần khi bản thân chẳng biết phải chờ điều gì và phải đợi đến khi nào mà thôi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ AzTieuThuyet.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Mua Được Tiểu Đào Thê Chương 88: Tưởng đã thay đổi, hoá ra lại là không

Bạn đang xem Mua Được Tiểu Đào Thê. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Lạc Dao Dao. Chapter này đã được 10 lượt xem.

AzTieuThuyet.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

AzTieuThuyet.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập AzTieuThuyet.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.