AzTieuThuyet.com

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha! Chap 91: Có việc ăn thôi cũng không xong

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha! - AzTieuThuyet.com

Bạn đang đọc truyện Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha! Chap 91: Có việc ăn thôi cũng không xong online tại AzTieuThuyet.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm AzTieuThuyet.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng hôm sau...

Nó gần như bị bại liệt, nằm lì một chỗ không dậy nổi. Vừa hôm qua chỉ mới đau ở chân thôi, hôm nay đã ê ẩm khắp người.

Vừa mở cửa phòng nó, Dương Hàn Phong ngán ngẩm nhìn con sâu đang cuộn tròn trong chăn. Không biết vì lười, hay vì đau nhức.

- Vy Khánh, dậy...

Tiếng hắn khàn khàn vọng vào từ ngoài giường.

- Dương Hàn Phong...anh...xin phép cho tôi nghỉ học hôm nay đi. Thực sự...tôi không dậy nổi nữa...

Nó lảm nhảm trong đau thương.

Hắn thở dài một cái, rồi ngồi lên mép giường nó, định hất tung cái chăn ra:

- Được rồi. Không đi học thì cũng phải dậy. Em quên hôm nay mình phải làm gì à?

Nó lờ mờ mở mắt, nhìn hắn, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp:

- Làm gì chứ...

- Tập ăn. - Hắn nói như đi chơi.

- Trời ạ, có việc ăn thôi mà cũng phải tập. Tôi không dậy, không dậy...

Nó mè nheo, kéo chăn trùm kín đầu. Hắn thở dài lần 2 rồi vờ đi ra cửa, rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

- À, Lệ Anh...

Vừa nghe thấy hai tiếng “Lệ Anh”, cơn buồn ngủ của nó trôi đi đâu mất tiêu. Mắt nó mở to, hơi kéo chăn ra để nghe xem hai người đó đang nói gì.

- Em nói anh qua đó hôm nay sao...

Nó khẽ bĩu môi một cái. Gì chứ Dương Hàn Phong sang chỗ của Huỳnh Lệ Anh thì chỉ có nước bị cô ta dụ dỗ chứ tập tành được gì. Rõ ràng là bảo hôm nay ở nhà dạy nó tập ăn tập uống gì đó, bây giờ có Huỳnh Lệ Anh rồi thì muốn bỏ rơi nó ở nhà chứ gì.

- Xin lỗi em, hôm nay anh RẤT BẬN vì có công việc quan trọng cần phải giải quyết.

Nghe đến đây nó bất giác bật cười một cái. Hắn từ chối Huỳnh Lệ Anh là vì nó? Trời ơi, thật không thể tin nổi. Lại còn “công việc quan trọng”? Việc liên quan đến nó quan trọng vậy sao?

Nó không biết cảm giác hiện giờ là gì, nhưng thực sự nó cảm thấy rất được an ủi. Cái chân nó dường như cũng bớt đau rồi.

Hắn cúp điện thoại, nó lại vội vàng chui vào trong chăn giả vờ ngủ tiếp.

Hắn biết tỏng nó đã nghe được gì, cho nên lại giả vờ bâng quơ:

- Mà con nhóc này cũng đâu có chịu dậy tập chứ. Hay là đến chỗ của Lệ Anh nhỉ?

Nó giật mình, bật dậy, hất tung cả chăn ra ngoài, mở to mắt nhìn hắn:

- Tôi...tôi...haizza, tôi đã nhận được tầm quan trọng của việc tập ăn rồi. Tôi dậy rồi, chúng ta cũng nên...tập luyện như kế hoạch chứ nhỉ?

Nói rồi nó chui vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng với tốc độ nhanh như ánh sáng.

Hắn gượng lắm mới không bật cười vì thái độ của nó, giờ không gắng nổi nữa ngồi xuống giường cười một mình.

*

Sau một thời gian chuẩn bị, hắn đã hoàn thành bàn tiệc đầy sang trọng. Nó quả thực rất bị loá mắt. Mới ngồi xem TV có 1 tiếng thôi mà hắn đã làm được cả một bàn tiệc như thế này, thật đáng ngưỡng mộ.

- Là anh tự tay làm sao?

- Đúng vậy. Có gì không ổn à?

Khẩu miệng nó thành hình chữ O to tướng. Hắn nhìn nó, cười nhẹ:

- Miệng em lúc này đủ để nhét vừa hai quả bi-a đấy.

Nó ngậm ngay miệng lại, cắn cắn môi nhìn bàn thức ăn. Thức ăn ở đây rất không giống thức ăn bình thường, mỗi dĩa chỉ có một món ít tí tẹo.

- Bình thường thì người ta ăn món nào thì mới đem ra, nhưng em là lần đầu tiên, cho nên tôi đã mang cả một lượt lên cho dễ.

Hắn nói.

Nó gật gật, tỏ vẻ dễ hiểu lắm.

Cửa mở, bà Vân Thư hình như vừa đi đâu đó về. Hắn và nó đồng thanh:

- Mẹ !

Bà cười tươi, tiến lại gần hai đứa:

- Các con đang làm gì vậy?

Hắn giải thích:

-Thực ra là trường con đang có cuộc thi...

- Mẹ biết...- Bà cười cười cắt ngang lời hắn - Và ngày kia là cuộc thi được tổ chức chứ gì.

- Tốc độ nắm bắt tin tức của mẹ chẳng khác xưa là mấy...- Hắn hướng ánh mắt nguy hiểm nhìn mẹ hắn.

Bà Vân Thư cười tà mị, ghé tai hắn nói nhỏ:

- Không nắm bắt tin tức nhanh thì làm sao biết được con đang nuôi con dâu mẹ trong nhà chứ...

- Mẹ...- Hắn hằm hè nhìn bà.

Bà cười tinh nghịch rồi đến gần nó, hỏi:

- Con đang học cách ăn uống trên bàn tiệc phải không?

- Dạ.

Nó gật đầu.

- Vậy được. Hàn Phong sẽ dạy con, còn ta sẽ ngồi giữa nhìn hai đứa để...để...ừm...có gì thì nhắc nhở.

- OK!

*

Tình hình hiện tại là nó ngồi đối diện Dương Hàn Phong, còn bà Vân Thư ngồi giữa khoảng cách hai người. Hắn nhìn nó, mặt nghiêm trọng.

Nhìn 6 món ăn được hắn dọn lên bàn trước, nó tò mò hỏi bà:

- Mẹ ơi...

- Sao con?

- Khi vào tiệc, người ta ăn ít như vậy sao mẹ? Không sợ đói sao?

Nó hướng ánh mắt thỏ con vào mấy món ăn tẹo teo trên dĩa. Bà Vân Thư và hắn bật cười.

- Không phải con ạ. Chúng ta vẫn còn rất rất nhiều món ăn khác chưa được dùng đến. Đây mới là món khai vị, sau món khai vị là món chính, cuối cùng là món tráng miệng.

Nó gật gù:

- Haizz, rắc rối ghê. Sao người ta không dọn lên một thể luôn mẹ nhỉ?

Nó ăn món khai vị, ừm, cũng không đến nỗi nào. Nó vẫn chống đỡ được những quả ăn xúp quý tộc hay bánh mì. Nhưng món chín quả là làm khó nó rồi.

Hắn luôn nhớ sở thích của nó, cho nên đặc biệt dành cho nó món bò bít tết. Nó vui không tả được, định xông vào sâu xé em bò thì bị hắn ngăn lại:

- Từ từ...

Nó ỉu xìu. Thức ăn đến miệng rồi mà vẫn chưa được ăn, nó phải chờ đến bao giờ đây? Haizz...

Hắn đặt trước mặt nó bộ dụng cụ ăn uống gồm dao, dĩa, thìa...nói chung đủ cả, xếp đầy cả một ngăn. Lần lượt hắn và bà Vân Thư cũng vậy. Nó hỏi:

- Cần nhiều dụng cụ như vậy để làm gì? Không sợ bị rơi vào chân à?

Hắn giải thích:

- Mỗi món ăn dùng với một bộ dụng cụ khác nhau. Ví dụ như muỗng này, để dùng món xúp. Dạng xúp này là xúp chính, chứ không phải xúp khai vị. Dao và dĩa dùng ăn món chính làm từ thịt hoặc cá...

Nó gật gù. Hắn lại nói:

- Bây giờ em ăn thử đi!

Mắt nó sáng lên rồi cầm dĩa ăn ngay lập tức. Nhìn cách nó cầm cái dĩa chổng ngược mà gượng gạo đến vô cùng, cả hắn và bà Vân Thư nhìn nó với vẻ mặt táo bón. Rồi hai người cũng ăn.

Nhìn cách hắn và bà Vân Thư cầm dao cắt, rồi lấy dĩa ăn, nó cảm thấy dễ học vô cùng, bèn ra tay bắt chước.

Nhưng sao...thịt dai vậy nhỉ?

Cắt...cắt...cắt...

“Sao mà vẫn chưa đứt nữa...” Nó nhăn mặt.

- Làm được không con? - Bà Vân Thư, vẻ mặt không mấy tin tưởng nhìn nó, kiểu như bà sợ nó sẽ quăng cả cái đĩa thức ăn này vào mồm con bà mất.

Hắn nhìn nó:

- Đầu tiên, em phải dùng dĩa để cố định thức ăn, rồi lấy dao cắt nó ra. Như thế này này...

Hắn làm lại một lần nữa cho nó xem, nó ô a một chút rồi làm lại. Nhưng thực sự...thịt bò dai khủng khiếp, nó cắt mạnh tay lắm rồi nhưng mãi mà vẫn chưa đứt.

Cắt...cắt...cắt...

Chưa đứt.

Mạnh tay hơn nữa..cắt...cắt...cắt...

Hừm, vẫn chưa đứt. Mạnh tay hơn nữa!

CẮT...CẮT...

VÉO....

Miếng thịt không lìa ra nhưng cũng không còn ở trên đĩa của nó, toàn bộ miếng bò bít tết to đùng ấy nhờ “sức mạnh” to lớn của nó mà bay thẳng vào mặt Dương Hàn Phong...

Không gian như nín lại, mặt nó và bà Vân Thư nghén lại như táo bón. Gỡ được miếng thịt bò trên mặt ra, Dương Hàn Phong mới lãnh đạm đọc lớn từng chữ:

- MẠCH...VY...KHÁNH !!!

Nó cười trừ, nhe răng nhăn mặt nhìn hắn. Không ngờ cái việc ăn uống này cũng khó đến vậy, nó nghĩ chỉ cần học một tiếng đồng hồ là hoàn tất. Nhưng nãy giờ đã quá 30p rồi mà nó vẫn chưa học được cách ăn món chính. Haiz...

Để tránh tình trạng hồi nãy tiếp diễn lần thứ hai, Dương Hàn Phong đổi chỗ ngồi, lại gần nó hơn một chút. Hắn lại càng tỉ mỉ tẩn mẩn trong việc dạy nó cách ăn uống. Vừa dạy, hắn vừa cầm cãi dĩa trên tay như thể nhắc nhở “Em không học hẳn hoi thì tôi sẽ lấy cái dĩa này xiên cho em một phát từ chân lên đầu”.

Cả buổi chiều hôm đấy, chỉ có bà Vân Thư chịu khổ. Ngồi ngắm hai đứa con quánh lộn nhau không biết bao nhiêu lần, rồi lại hoà giải ngồi học ăn như thật.

Có định cho bà đi ngủ không đây?

Nhưng có vẻ học với hắn rất hiệu quả. Nếu như nó không cố tình chọc tức bắn bằng việc giả vờ không làm được thì trình độ “giả làm con nhà tử tế” và “thái độ sang choảnh trong bàn tiệc” của nó đã đạt level max.

Nó đã tự tin cho bữa tiệc tối ngày kia rồi...

______

Chap này hơi ngắn, nội dung cũng không được hay. Thực sự xin lỗi độc giả vì vừa qua kì thi tốt nghiệp kinh khủng và bạn tác giả còn bị ốm nữa. Nhưng thấy bỏ truyện lâu quá rồi nên cố viết được một chút, chất lượng không cao.

Chỗ nào sai sót các bạn cứ comment hoặc inbox trực tiếp đến cho mình để mình sửa lỗi. Mình rất vui và mong chờ những góp ý từ các bạn

#VinZy

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ AzTieuThuyet.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

AzTieuThuyet.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha! Chap 91: Có việc ăn thôi cũng không xong

Bạn đang xem Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Băng. Chapter này đã được 57 lượt xem.

AzTieuThuyet.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

AzTieuThuyet.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập AzTieuThuyet.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.